Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hải Đình.
Ngày về trường... Học sinh 9A khóa 2009-2013 trường THCS Hải Đình
Những ngày gió heo may về tràn gốc phố. Mưa rả rích trên những con đường. Nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây. Mùa lạnh về và mùa tri ân cũng nhẹ nhàng bước đến!
Tháng 11 về trong những ngày lạnh đầu đông. Tháng 11 nhắc nhở em nhớ về những chuyến đò, những bến bờ yêu thương. Tháng 11 kéo về bao cảm xúc bồi hồi với mái trường, thầy cô và bạn bè. Em nhớ rất nhiều... 20.11.1013 và đây là lần họp lớp đầu tiên của chúng em. Quay trở lại trường THCS Hải Đình, 35 đứa con bây giờ cao lớn hơn, trưởng thành hơn nhiều lắm rồi thầy cô ạ! 9A ngày nào thầy cô lo lắng, chăm lo từng chút giờ đều là những tân học sinh Chuyên Quảng Bình, Đào Duy Từ. Có lẽ về thăm là rất đột xuất và cũng sẽ có những thầy cô chỉ mơ hồ nhớ về chúng em - những lớp học trò đã ra trường. Nhưng cũng mừng vui bao nhiêu, cảm động bao nhiêu khi ngày về được thầy cô gọi tên từng đứa, kể chuyện những năm học trước. Và chúng em cũng tự hào lắm vì 9A vẫn luôn ở trong lòng thầy cô suốt thời gian qua và có lẽ là về sau này nữa.
Về trường, những kỉ niệm của 4 năm học đáng nhớ dường như vẫn không bị phai mờ. Từ những ngày đầu vào trường, cô Vinh chủ nhiệm rèn giũa, theo sát chúng em từng li. Cô nghiêm khắc nhưng vẫn rất tình cảm và gần gũi. Nhờ cô mà mỗi bạn đều rèn được những thói quen tốt ngay từ khi vào trường. Nhưng rồi, 7A lại không may mắn được cô chủ nhiệm. Cô về hưu trong lưu luyến và vẻ buồn ra mặt của cả lớp. Nhưng cũng vì thế mà chúng em lại được cô Yến chủ nhiệm 2 năm liền. 2 năm là vô cùng kỉ niệm đáng nhớ với cô. Cô luôn thoải mái và cực kì vui tính. Đôi khi lại rất "xì tin" (đó là kiểu mà mấy đứa trong lớp vẫn nói đùa nhau mỗi lần cô lấy máy chụp ảnh lớp hay "chém bão" với lớp...). Đôi khi cô hơi nóng tính kiểu rất đáng sợ nhưng lại rất nhanh quên và quay lại cười nói với cả lớp vui vẻ. Được cùng nhau cắm trại, chơi trò chơi, rồi diễn văn nghệ, tập các chương trình của khối lớp,... cô dần thân thiết như thành viên trong gia đình cả lớp chứ không còn đơn thuần là giáo viên và học sinh trong giờ học nữa.Có một kỉ niệm mà dường như mỗi đứa trong lớp đều nhớ rất rõ đó là ngày tổng kết lớp 8 được cô và các mẹ tổ chức đi biển chơi. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho chúng em và cô càng thân thiết hơn, gần gũi hơn và món thịt nướng giữa biển trời mát mẻ quả thực khó có thể quên được.
Em nhớ những ngày bỡ ngỡ bước vào trường, lớp 6, lớp 7, lớp 8, khóa học chúng em dường như không để lại được một dấu ấn nào. Một lớp học sinh mà thầy cô vẫn luôn bận lòng về chất lượng học tập, ý thức và luôn là thua kém với các anh chị khóa trên. Nhưng 9A lại khác hơn. 9A gắn bó với "mẹ Dung" và những bước chuyển mình rõ rệt. Có lắm kỉ niệm của năm học cuối cấp. Trong lớp đều biết thời gian được bên nhau còn rất ít ỏi nên tình cảm được thắt chặt hơn nhiều. Chúng em xem nhau như những người anh em trong một nhà, và cô Dung chính là người mẹ ân cần, chăm lo chúng em từng chút. Cô theo sát lớp đến từng tiết học, mọi quy định đều rất nghiêm nhưng cũng rất tâm lí và hiểu chúng em. Và có lẽ kỉ niệm về chuyến đi Hà Nội chính là món quà ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà chúng em nhận được. Những ngày mà bạn bè thủ thỉ tâm sự đến đêm khuya cùng nhau, cùng chơi trò chơi, cùng ăn ngủ, cùng đi chơi đây đó mà chẳng rời nhau nửa bước, những ngày mà tình thầy trò trở thành gia đình, cùng vui cười không còn khoảng cách của bục giảng. Chúng em tự thấy mình quá may mắn khi có được chuyến đi ý nghĩa ấy trong năm học cuối cấp. Dù có mệt mỏi, ốm đau đến thế nào, thì những ngày trở về vẫn có ti tỉ chuyện kể lại về niềm tự hào một ngày được ra báo công ở lăng Bác, về cảm giác lâng lâng bồi hồi khi thầy trò sống với nhau như một gia đình.
Ngày chúng em chia tay trường. Mấy đứa trong lớp vẫn luôn nói với nhau rằng cũng may sau buổi ra trường đó vẫn còn được học ôn thi cùng nhau nếu không chắc cũng khóc như mưa như gió cả rồi. Bởi tình cảm 4 năm xây dựng đột nhiên phải chia lìa dù có được báo trước nhưng thực cũng rất khó khăn. Thế rồi, với mong muốn để lại những ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng có thể, chúng em đã thể hiện hết mình, hát, múa, nhảy,... Một lần nữa thầy trò lại xích lại gần nhau nhiều. Rồi ngày học cuối cùng, cũng là lúc những giọt nước mắt lấm tấm trên má. Em vẫn luôn hối hận cho đến bây giờ vì bỏ lỡ không nghe được bài thơ cô Đồng Mai viết tặng lớp. Chỉ được xem lại một đoạn nhưng cũng đủ để hiểu được phần nào tình cảm của cô và cả các thầy cô khác giành cho chúng em. Cái xuyến xao chưa muốn xa trường là điều tất nhiên. Nhưng trong đó cũng có những niềm vui nho nhỏ, niềm tự hào và vinh dự khi được nhận quá nhiều đặc ân đến vậy. Những tình cảm lớn lao đó đến ngày quay trở về trường đây chúng em vẫn cảm nhận được trọn vẹn - tình yêu của những người cha, người mẹ giành cho những đứa con của mình.
Báo đáp với những tình cảm ấy, chúng em cũng đã cố gắng rất nhiều. Thi học sinh giỏi, thi học kì, thi cấp ba, chúng em luôn được nhắc nhở là đầu tàu và phải cố gắng hơn nhiều nữa để xứng đáng với các khóa trước. Lo nhiều và sợ cũng không thiếu. Mỗi thành viên trong lớp đều ý thức được và ngày càng nỗ lực học tập chăm chỉ hơn. Qua mỗi kì thi, chúng em dần khẳng định được khả năng của mình. Và đến bây giờ, khi nhìn lại những gì làm được, dù còn ít ỏi nhưng chúng em cũng đã có phần mãn nguyện và tự hào hơn rất nhiều. Đó là những cố gắng vượt bậc để từ một lớp luôn bị nhắc nhở và đạt được những thành tích đáng kể. Với số lượng giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và điểm thi vào cấp Ba, chúng em thực sự vui mừng và tự hào vô cùng khi đạt và vượt được những chỉ tiêu mà thầy cô đề ra từ đầu năm. Những tiếng vỗ tay, la hét ngày tổng kết, nụ cười mãn nguyện của thầy cô, cho đến những cái bắt tay mừng rỡ ngày tổng kết trước những thành tích đạt được vẫn còn rất nguyên vẹn.
5 tháng kể từ ngày chúng em ra trường. Cũng là 5 tháng kể từ lúc chúng em rời xa vòng tay của thầy cô, không được học tập, rèn luyện dưới mái trường THCS Hải Đình. Ngày trở về vội vã trong những cơn mưa rả rích, những cuộc gặp gỡ kết thúc trong phút chốc. Cái bồi hồi, sướng sung của những cô cậu học trò ngày được về thăm trường cũ quả thực chúng em vẫn muốn. Những năm về sau, 9A dù cao lớn, dù trưởng thành nhưng có lẽ cái khát khao được quay về với vòng tay thầy cô, được kể lại chuyện lớp, chuyện trường ngày xưa vẫn còn nhiều và rất nhiều. Chúng em - 9A khóa 2009 - 2013 vẫn mãi là những đứa con nhỏ bé mong được thầy cô yêu thương!!!
Lê Bảo Linh
Lê Bảo Linh @ 19:50 26/11/2013
Số lượt xem: 792
- Thơ viết tặng ngày 20-10 (24/10/13)
- Cầu Nhật Lệ - Đồng Hới- Quảng Bình (19/02/13)
- Tâm tình học sinh lớp 9 (10/01/13)
- Thầy cô ơi, em nhớ.....(cảm xúc của một chuyên lý) (11/10/12)
- Có một lớp 9A như thế... (06/10/12)
Các ý kiến mới nhất