Ảnh ngẫu nhiên

DSC09320.jpg DSC09291.jpg IMG_0480.jpg DSC07352.jpg DSC07284.jpg DSC09070.jpg DSC09045.jpg DSC03814.jpg DSC05339.jpg DSC00888.jpg DSC00861.jpg DSC00854.jpg DSC00842.jpg DSC00827.jpg DSC00821.jpg DSC00798.jpg 2710.jpg 99.jpg 449.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Bá Quang)
  • (thaihoaqb)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hải Đình.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Diễn đàn >

    TẢN MẠN 20/11

    Từ trong thực tiễn đời sống lao động sản xuất và sinh hoạt ông cha ta phải đổi bằng mồ hôi nước mắt để đúc kết cho mình một kho tàng văn hóa vô tận. Trong kho tàng ấy, có biết bao nhiêu vốn sống tiềm ẩn những nét đẹp rất đặc trưng của người Việt Nam. Với phạm vi bài viết tôi chỉ xin mạo muội tìm về một nét đẹp, trong những nét đẹp của ông cha thường nhắc nhở chúng ta: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, một lối nói vừa ước lệ, vừa tượng trưng, vừa ẩn dụ sâu sắc đã ăn sâu vào máu thịt cộng đồng người Việt chúng ta và trở thành một truyền thống đẹp đẽ, truyền thống tôn vinh người thầy, tôn vinh nghề dạy học, đồng thời còn gắn liền với truyền thống trọng học, trọng nhân tài ở một đất nước mà việc học phải vượt qua cái nghèo, cái khó, cái khổ của đời thường mà không phải ai cũng làm được. Cho nên việc quí trọng học tập, khao khát học tập là nguyên nhân sâu xa mà dân tộc ta trọng thầy, quí thầy.

    Ngày nay cứ đến đầu tháng 11, ở tất cả các trường học đều hướng về chủ đề “Biết ơn thầy, cô giáo” nhằm ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” truyền thống trọng thầy, trọng học mà nhân dân ta đã truyền từ đời này sang đời khác, nhắc nhở mọi thế hệ như một lời nguyền khắc cốt ghi xương. Phải nói rằng “Tôn sư trọng đạo” không chỉ giành riêng cho những người đi học mà tất cả những người làm thầy, tất cả bố mẹ, ông bà cô bác của chúng ta. Nói cách khác “Tôn sư trọng đạo” là tư tưởng là hành động của toàn xã hội, là truyền thống lâu đời của dân tộc ta.

    Vì sao vậy? Vì tất cả các thế hệ trong xã hội, từ già trẻ, gái trai, từ những người cầm bút, cầm cày, cầm súng, cầm búa đến cả những nhà khoa học, chính khách, học giả, lãnh tụ, không ai không một lần bước qua cổng trường, ai cũng có những người thầy, những người cô, ai cũng có những kỷ niệm một thời học trò, một thời áo trắng để nhớ, để thương để hằn sâu trong ký ức mà không dễ gì quên được (Nêu 1 số danh nhân trở lại trường nói về thầy cô của mình).

    Tình cảm ấy nhen lên từ mỗi người, mỗi nhà rồi vun đúc thành một nếp sống của cả dân tộc. Nếp sống ấy được tiếp nối, chuyển hóa từ thời đại này đến thời đại khác thăng hoa để trở thành “truyền thống”. Truyền thống đó, ngày nay càng được phát huy, càng được xã hội chúng ta chăm lo, chú trọng và trở thành trách nhiệm nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy mà từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 đã xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra mục tiêu và những giải pháp lớn về giáo dục tạo điều kiện cho người học, người dạy có cơ hội phát huy mọi khả năng của mình để dạy tốt học tốt.

    Không riêng gì ở nước ta mà rất nhiều nước trên thế giới khi bước vào thời đại văn minh thì sự kính trọng, tôn vinh thầy, cô giáo, tôn vinh nghề dạy học càng được mọi xã hội quan tâm chú trọng.

    “Ở Malayxia ngày nhà giáo là ngày được nhân dân gọi là “Ngày tạ ơn thầy”. Ở Singapo ngày nhà giáo được tổ chức rất long trọng, tất cả phụ huynh, học sinh cũ và mới thay nhau đọc thơ tặng thầy, cô giáo, ai ai cũng gửi đến thầy cô của mình những tình cảm yêu mến nhất, chân thành nhất. Ở Mỹ không có ngày nhà giáo chính thức nhưng người ta lại giành hẳn một tuần cho ngành GD và trong suốt thời gian đó phụ huynh làm nhiều việc khác nhau để tỏ lòng cảm kích đối với thầy, cô giáo...”

    Vì vậy từ năm 1949, tổ chức liên đoàn quốc tế các công đoàn giáo dục viết tắt là FISE (được thành lập nhằm tập hợp những người làm công tác GD, đấu tranh cho hệ thống GD dân chủ, phổ biến lý luận sư phạm tiến bộ, cải tiến vị trí kinh tế, pháp quyền của giáo viên gắn với cuộc đấu tranh cho nền dân chủ xã hội và phong trào công nhân quốc tế. Chủ tịch đầu tiên là nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp Vallon và đến tháng 8/1957, hội nghị Quốc tế các nhà giáo họp tại Vacsava (Ba Lan) đã thông qua bản “Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”.

    Hưởng ứng quyết định trên ngày 20/11/1958 lần đầu tiên ở miền Bắc nước ta đã tổ chức kỷ niệm “Ngày hiến chương các nhà giáo”. Để tiếp tục phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, ngày 28/9/1982, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 167 lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay ngày 20/11 trở thành ngày hội của cả nước, và tháng 11 trở thành tháng thi đua của thầy và trò phấn đấu “dạy tốt - học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”.

    Chào đón 20 tháng 11, chào đón ngày cả xã hội tri ân thầy cô giáo chúng ta tự hào trên mảnh đất Quảng Bình khói lửa và nghèo khó lại là cái nôi của truyền thống trọng học, truyền thống tôn sư trọng đạo. Truyền thống ấy đã vun đúc qua nhiều thời đại, nhiều thế hệ, thắp lên trong dân gian Quảng Bình những huyền thoại về những người thầy, về một vùng đất chăm chỉ dùi mài kinh sử. Nếu ai chỉ một lần ngược theo dòng sông Gianh men theo những triền núi non hùng vĩ và thơ mộng với những bãi ngô, nương dâu, xanh biếc không thể không biết đến Lèn Bảng nơi từng lưu truyền câu chuyện “ đêm đêm cứ gần sáng người Thanh Thủy thường thấy ánh đèn le lói với tiếng đọc bài của thư sinh vang vọng giữa núi sông, từ đời này sang đời khác”. Câu chuyện như thật, như mơ, như một minh chứng, như một khát vọng miệt mài, bền bỉ đối với con đường học vấn, như nhắc nhở mọi thế hệ học tập, noi theo...và truyền tụng vào trong thơ ca dân gian Quảng Bình nơi sản sinh những nhà khoa bảng nổi tiếng:

    “Thập bát quận công tam tể tướng

    Bách dư cống sĩ nhị trạng nguyên”

    Với 8 làng văn, vật “Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim” mà cha ông ta xưa đã từng kiêu hãnh, từng bồi đắp, tác thành cho truyền thống trọng học, trọng thầy của tỉnh nhà. Đồng thời đúc kết, nhắc nhở con cháu chăm lo rèn luyện việc học tập với phương ngữ rất Quảng Bình:

    Rạ cán rang, quan tiến sĩ.

    Rạ tức là rựa, phải được tra bằng cây rang là một loại cây mọc trên các vùng đồi ở Quảng Bình; tuy cây nhỏ bằng cổ tay nhưng thớ gỗ xoắn xít vào nhau như hàng nghìn sợi nhỏ xoắn lại nên rất bền, rất dẻo và rất cứng, chặt mấy cũng không gãy. Còn quan phải có bằng cấp, có học vị, phải được rèn luyện trong môi trường giáo dục, đào tạo, phải văn hay chữ tốt, phải có một trình độ học vấn hơn người, phải đỗ tiến sĩ mới đủ tri thức, trí tuệ và tài năng giúp dân, giúp nước, thực thi nhiệm vụ của người làm cha, làm mẹ của dân. Câu tục ngữ trên là minh chứng của một vùng đất trọng tài, trọng học, trọng thầy và cũng nhờ trọng thầy nên Quảng Bình mới có nhiều người học giỏi, nhiều nhân tài như vậy. Chỉ riêng dưới triều Nguyễn Gia Long đến Bảo Đại, đã có 2 vị hoàng giáp, 22 tiến sĩ, 19 phó bảng. Có thể nói rằng đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh ở đâu cũng có nhân tài, ở đâu cũng có người kiệt xuất, thời đại nào cũng nổi tiếng nhân kiệt, nổi tiếng anh linh, không chỉ ở trong nước mà nổi tiếng với thế giới và cả nhân loại. Đúng là ra ngõ gặp anh hùng, anh hùng trong đấu tranh, anh hùng trong học tập và trong lao động - sản xuất.

    Sở dĩ có được như vậy là ở mỗi làng quê Quảng Bình, ở đâu cũng coi trọng việc học. Ở đình làng Trung Bính bên kia Bảo Ninh, ai đỗ đạt khoa bảng thì khi làng có lễ hội sẽ được làng mời ngồi cùng chiếu (cùng mâm với các bô lão hoặc chức sắc trong làng). Ở Cao Lao Hạ (Hạ Trạch), năm nào làng cũng mở hội thi văn vào dịp Tết Nguyên Đán mà làng quy định theo hương ước:

    Mồng 3 ăn tết vừa xong

    Bước sang mồng 4 làng ngồi thi văn

    Đến chiều xem bảng nguyên khôi

    Ai mà chiếm được, ăn xôi ruộng làng

    Xôi ruộng làng là thứ lúa nếp được cấy trên các chân “ruộng học điền” (ruộng dùng cho việc khuyến học), là chân ruộng cho tốt nhất cho ra đời loại nếp dẽo nhất thơm nhất và ngon nhất.

    Hoặc ở Phù Chánh (Hưng Thủy) cũng vào dịp Tết, làng mở hội học trò, đề thi là một bài thơ hay một câu đối, ai trúng giải thì được một viên mực tàu, một chiếc khăn tay. Lễ phát thưởng được tổ chức tại đình làng gồm các bậc danh nho, bô lão, phụ huynh đến dự và cổ vũ, động viên, khuyên dạy con cháu. Vì vậy mà làng Phù Chánh nổi tiếng là “làng nghèo hiếu học”. Riêng làng này có gia đình cụ Nguyễn Đăng Tuân có 5 đời nối tiếp là khoa bảng học giỏi.

    Ở Cổ Hiền có gia đình cụ Lê Văn Quy học giỏi không đi thi chỉ ở nhà dạy học, con cụ là Lê Văn Sinh và cháu Lê Duy Hàn cả ba đời chuyên tâm dạy học. Tuy không ra làm quan, không có địa vị cao sang trong xã hội nhưng danh tiếng gia đình họ Lê nhiều đời, nhiều thế hệ nho sinh và nhân dân khắp nơi quí mến, trọng vọng về đức độ người thầy. Vì vậy học trò trong vùng và các nơi trong tỉnh đều khăn gói tìm đến Cổ Hiền rất đông. Ở Lý Hòa, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Lệ Sơn, nhiều nhà khoa bảng sau khi đỗ đạt được triều đình tiến cử giữ những vụ quan trọng nhưng rồi lại treo ấn từ quan hoặc không chịu ra làm quan mà ở nhà dạy học. Đó chính là sản phẩm của một mảnh đất vốn trọng học, trọng thầy đã nuôi dưỡng các nhà Nho, chắp cánh cho họ thổi tâm hồn, ước mơ vào các thế hệ con cháu, mong sao “ hậu sinh khả úy”...

    Vì vậy có thể nói, Quảng Bình là mảnh đất “nghèo mà hiếu học” là nơi có truyền thống “tôn sư trọng đạo” lâu đời, nhờ đó mà Quảng Bình không thua kém gì với các làng văn vật của sông Hồng, sông Mã. Và ngày nay các thế hệ cháu con của “địa linh nhân kiệt” Quảng Bình lại đang tiếp bước cha ông góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống trọng học, trọng thầy, trọng nhân tài...của quê hương vốn có.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn An Ninh @ 20:25 15/11/2009
    Số lượt xem: 187
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến