Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hải Đình.
TIỂU ĐỘI TRƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Sau khoá huấn luyện tân binh tôi được bổ sung về một đơn vị chiến đấu đặc biệt. Người tiếp nhận tôi là một người lính gọn ghẽ trong bộ quân phục bạc màu nhưng vẫn còn nguyên nếp gấp. Trông anh tầm thước, hơi gầy, gương mặt rắn rỏi và dấu dưới đôi lông mày hơi đậm là một đôi mắt nâu, dễ mến.
Vừa nghe đại đội trưởng khung huấn luyện giới thiệu xong về các chiến sĩ mới, anh liền chạy đến trước mặt tôi chìa hai bàn tay sạm nắng, khi tôi đang lúng túng rụt rè chưa kịp làm thủ tục giao tiếp thì anh đã nhấc bỗng tôi quay một vòng n bằng hai cánh tay cứng như gỗ rồi đặt xuống đất tuyên bố như đinh đóng cột:
- Cậu là lính của tớ và tớ là tiểu đội trưởng của cậu.
Vừa nói anh vừa nắm lấy vai tôi lắc lắc và dặn mười lăm phút nữa sẽ lên đường, rồi anh mất hút giữa những hàng quân đông nghịch. Đúng như lời anh dặn, mười lăm phút sau anh quay lại bảo:
- Cậu đưa ba lô tớ mang giúp cho và chúng ta đi ngay để về kịp đơn vị trước hai mươi ba giờ.
Vốn trưởng thành từ trong phong trào “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi” rồi mới vào đại học nên những khó khăn, nặng nhọc đối với tôi là chuyện thường ngày. Vì vậy khi nghe tiểu đội trưởng đề nghị, tôi như bị xúc phạm, không lẽ với một thân thể khoẻ mạnh và quen chịu đựng như mình lại để cho một người có tầm vóc bình thường giúp đỡ, hơn nữa anh ta lại là cấp trên. Lòng tự trọng pha một chút kiêu hãnh của tuổi hai mươi mách bảo tôi từ chối lời đề nghị của tiểu đội trưởng, vừa như muốn thể hiện mình, vừa như thầm bảo: biết đâu mình còn giúp cả anh ta cũng nên…nhưng rồi tôi kịp kìm lại cảm xúc, nhã nhặn:
- Cảm ơn anh, em mang được ạ!
- Thế thì chúng ta hành quân!
Tiểu đội trưởng đi trước, bước thoăn thoắt vừa đi vừa trò chuyện thỉnh thoảng anh ngoái lại nhìn tôi mỉm cười khích lệ. Được chừng nửa quãng đường tôi cảm thấy thấm mệt, mồ hôi vả ra như tắm, bi đong nước cạn dần rồi hết nhẵn lúc nào không biết mà đơn vị thì còn khá xa, phải cố gắng lắm mới bám sát gót tiểu đội trưởng. Thói thường khi đã mệt thì thời gian như căng ra thách thức với sức chịu đựng của con người. Cái đói, cái khát không hẹn với nhau bắt đầu hợp đồng tác chiến, chúng chọn đúng thời cơ và chỗ yếu của mình để khiêu khích, chọc phá. Tuy cái nắng đã nhạt dần, không khí dịu hẳn xuống nhưng con đường càng đi lại càng nhiều dốc cao, gập gềnh và chật hẹp hơn. Những cành lá hai bên đường vươn ra như những cánh tay khi vuốt ve, khi níu lấy ba lô giật ra đằng sau lắm lúc tưởng chừng như lăn nhào xuống dốc. Lúc này thì tôi không còn thở bằng mũi, bằng miệng nữa mà thở cả bằng tai và cả bằng mắt, đôm đốm hảy múa loạn xạ trước mặt, hai chân cứ ríu vào nhau, chân nọ xọ chân kia như muốn khuỵ xuống. Nhưng đã lỡ từ chối rồi nên phải cố mà bước, bước bằng tất cả ý chí của người lính và cả lòng tự trọng nên có lúc cả người tôi như bị đảo sang phải rồi lật sang trái chẳng khác gì lão say rượu.
Bỗng nhiên tiểu đội trưởng quay ngắt lại:
- Nghỉ mười lăm phút!
Tôi mừng quá thả người rơi tự do như một bao gạo bị ném từ trên cao xuống đất đánh bịch. Tiểu đội trưởng như hiểu rõ tâm trạng tôi, khẽ bảo:
- Cậu cứ ngồi nghỉ ở đây, tớ xuống suối lấy nước!
Anh đi rồi, tôi mằn ưỡn mình bên vệ đường lổm nhổm đất đá mà tưởng như đang mằm trên một tấm phản bào nhẵn mát rượi vừa nội công vừa lấy lại năng lượng… Một làn gió mơn man lướt qua, hai mắt nặng trĩu, tôi cố cưỡng lại nhưng “thế giới thần tiên” đã dắt tôi đi từ lúc nào không rõ. Giữa lúc đang bồng bềnh trong giấc mơ thì tiểu đội trưởng nắm lấy vai lay nhẹ, tôi giật mình choàng dậy:
- Xin lỗi! Em ngủ quên!
Vừa nói tôi vừa tôi vừa quàng chiếc ba lô bật dậy nhưng như có một bàn tay nào đó ghì xuống như giật trở lại nặng trĩu. Tôi cố dồn hết sức đứng lên mà vẫn chưa lấy được đà. Chiếc ba lô thường ngày vốn vắt vẻo trên vai trong các cuộc hành quân dã chiến, trong các cuộc diễn tập…hôm nay lại dở chứng như một chiếc neo đang cắm chặt dưới lòng sông, vừa lúc ấy thì tiểu đội trưởng cầm lấy tay tôi kéo giúp và nói: “Đừng cố nữa để tớ mang hộ lúc nào cậu khoẻ tớ trả lại cho”
Tôi ngượng ngùng, nửa lưỡng lự, nửa đắn đo nhưng loáng một cái chiếc ba lô đã nằm trên vai tiểu đội trưởng nhấp nhô theo nhịp bước ở phía trước. Tôi thụ động bước theo trong im lặng vừa đi, vừa tự trách mình…còn tiểu đội trưởng thì say sưa kể chuyện hết chiến sĩ này đến các chiến sĩ khác trong đơn vị. Tuy chưa gặp ai nhưng qua chặng đường cùng với anh tôi biết hết tính nết của mỗi người trong gia đình tiểu đội của mình sắp được gặp gỡ.
Về đến đơn vị chưa được ba mươi phút, mồ hôi chưa kịp ráo chúng tôi nhận lệnh lên đường ngay, cuộc chiến đấu của người lính đối với tôi bắt đầu. Do đặc điểm của nhiệm vụ chúng tôi không được nói hoặc hỏi nhau bất cứ điều gì, thậm chí nếu lỡ muốn ho thì phải tự bấm huyệt cho đau tê tái để quên đi. Lúc này tôi mới thấy hết chủ định của tiểu đội trưởng về những câu chuyện dọc đường, anh hiểu rõ cuộc chiến đấu sắp tới và anh đã chuẩn bị cho tôi những điều cần biết về đồng đội để hòa nhập vào mọi người trong cuộc chiến đấu đặc biệt này.
Chưa kịp một lần trò chuyện, tâm sự cùng tiểu đội trưởng thì anh được điều động đến một đơn vị khác với chức vụ cao hơn, thế là tôi xa anh và chiến tranh đã cướp mất anh…
Hơn bốn mươi năm trôi qua, thời gian đã vùi sâu vào dĩ vãng nhưng câu nói và hình ảnh người tiểu đội trưởng đầu tiên của tôi vẫn như đang nhấp nhô trong ký ức giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Nguyễn An Ninh @ 21:37 09/12/2009
Số lượt xem: 167
- TẢN MẠN 20/11 (15/11/09)
- Đời nhà giáo (13/11/09)
- Về một tấm gương đáng học tập! (06/11/09)
- Danh sách Giáo Viên (14/10/09)
- TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG THEO BÁC (13/10/09)
Các ý kiến mới nhất