Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hải Đình.
TÌNH QUÂN DÂN
Ngày ấy, khi chiến tranh phá hoại lan ra miền Bắc, Quảng Bình trở thành tuyến lửa, Bảo Ninh là một trong những mục tiêu bị đánh phá ác liệt. Hằng ngày trên mảnh đất nhỏ hẹp này phải hứng chịu hàng chục trận bom đạn của máy bay và tàu chiến Mỹ. Vì vậy các đơn vị phòng không, pháo mặt biển, hải quân được tăng cường để hợp đồng với dân quân du kích tổ chức đánh trả nhằm hạn chế sự bắn phá của địch xuống thị xã Đồng Hới.
Chúng tôi ngày đi học, đêm cùng bộ đội, dân quân du kích đào công sự, đắp ụ pháo, chuyển đạn phục vụ chiến đấu hoặc cùng các mẹ, các cụ chặt lá ngụy trang, cho trận địa pháo và tàu hải quân. Vui nhất là những lúc cùng với các anh cài lá ngụy trang, lau pháo, vừa làm các anh vừa kể chuyện, vừa tập cho chúng tôi bài hát “Đào công sự” “Gió lên đi”. Bài hát theo chúng tôi lan ra rộn rã trong các lớp học và thôi thúc chúng tôi cùng các mẹ, các chị trong những đêm đào công sự quên cả trời khuya, giá rét. Khi công việc tạm ổn các anh lại đến từng đoạn giao thông hào, từng công sự để cảm ơn mọi người. Những cử chỉ chân thành, thân ái của các anh làm chúng tôi thêm yêu mến những người lính cụ Hồ.
Nhớ nhất là trận đánh ngày 7, 8, 11/2/1965 của bộ đội Hải quân trên dòng sông Nhật Lệ. Khi còi báo động vang lên, con tàu xé nước trắng xóa, sóng bổ vào bờ sông như bão táp. Dòng sông quê tôi vốn hiền hòa, thơ mộng bỗng gầm lên dữ dội. Trên trời hàng trăm máy bay Mỹ như một đàn quạ đói gào rú điên loạn, từng luồng rocket, đạn 20 ly trùm lấy con tàu như muốn dìm con tàu xuống đáy sông. Nhưng không, con tàu lách, tránh, né, chồm lên, ngoặt lại, quần lộn với bầy quạ dữ làm chúng tôi kinh ngạc, tò mò về sự tài tình dũng cảm của các anh. Khi trận đánh tạm yên con tàu đen xạm đen khói súng từ từ cập bến, từ trên bờ cả làng chạy ùa xuống nước đón những chiếc băng ca, đưa những chiến sĩ bị thương máu ướt đẫm quân phục lên trạm xá mà không nghe một lời rên rỉ. Các mẹ, các chị thì chuyền tay cho các anh từng quả dừa bóc sẵn, từng quả cam, từng cốc nước chè tươi chẳng khác gì những đứa con đi xa lâu ngày trở về. Chúng tôi thì hối hả chuyển lá nguỵ trang xuống tàu và sung sướng hơn mỗi đứa được nhận một cái xoa đầu vội vã, trìu mến của các anh.
Kỳ lạ thay tình cảm của nhân dân với người lính cụ Hồ sao mà thắm thiết nồng hậu đến vậy? Giờ đây ngồi nhớ lại, lật giở từng trang ký ức thì từ sau cách mạng tháng 8 đến khi cuộc kháng chiến bùng nổ và kết thúc chưa lần nào trong các làng xã có những cuộc họp hay hội nghị bàn về việc tuyên truyền, vận động nhân dân cách ăn ở, tiếp đón bộ đội. Thế mà không ai bảo ai, không ai nhắc nhở ai, nhưng tình yêu thương ấy cứ lặng lẽ, âm thầm thấm sâu vào lòng người, không phả
Nguyễn An Ninh @ 22:07 09/12/2009
Số lượt xem: 155
- TIỂU ĐỘI TRƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI (09/12/09)
- TẢN MẠN 20/11 (15/11/09)
- Đời nhà giáo (13/11/09)
- Về một tấm gương đáng học tập! (06/11/09)
- Danh sách Giáo Viên (14/10/09)
Các ý kiến mới nhất