Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hải Đình.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Diễn đàn >
Người thức dậy kí ức chiến tranh
Người thức dậy kí ức chiến tranh Tôi gặp ông vào một buổi chiều một ngày cuối thu.Gió se sắt hanh hao,cánh rừng bên nhạt nhòa trong nắng.Ông đứng trước tôi giản dị hơn những gì tôi nghĩ,da rám nắng và mái tóc lấm tấm ngã màu.Ông khỏe khoắn trong nụ cười tươi, bước đi nhiệt tình nhanh nhẹn. Không ai ông đã nghĩ ông đã ngoài 60....Vượt hàng trăm cây số từ Hà Thành vào tận nơi đây - mảnh đất đầy nắng và gió Lào này để chỉ làm mỗi một việc: Tìm lại kí ức chiến tranh ....Rời con đường cao tốc vào cánh rừng này, người ta như bỗng quên đi những gì của hiện tại.Trước mắt là những cánh rừng,là con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy theo con suối lặng lẽ uốn mình. Còn gì nơi đây của một thời lửa đạn, còn gì đáng nói trong không gian tĩnh lặng này? Tôi chợt nghĩ vẫn vơ .....Chiếc cầu phao hẹp chồng chềnh lắc lư đưa tôi qua cùng với cánh rừng. Mùi ngai ngái của lá cây phảng phất đâu đây làm tôi như ngỡ mình lạc vào một nơi xa xôi lắm. Len lỏi theo con đường nhỏ tôi đã đứng trên khu đất của ông. Những triền đồi thoai thoải nằm bên nhau theo con suối nhỏ nước trong vắt. 10 ha đất này ông được quyền sở hữu nó với số vốn không phải nhỏ: 2,5 tỉ đồng. Lúc đầu người ta không hiểu ông định làm gì và tôi cũng vậy nếu như hôm nay tôi không đứng ở đây. Công trình của ông là những đường giao thông hào nối liền với những chiếc lán ẩn ngay trong lòng đất: lớp học, bệnh xá, nhà giữ trẻ, nhà kho......Trên mặt đất những mái nhà tranh của người dân nơi đây được ông dựng lại đúng nguyên mẫu: tường đất lợp tranh, hầm trú ẩn nằm ngay trong nhà được nối với giao thông hào ra ngoài. Tất cả bỗng đánh thức trong tôi kí ức về một thời đã xa....Ngày ấy, chiến tranh, mẹ tôi đưa tôi rời thị xã lên sơ tán nơi này. Máy bay B52 ngày đêm rạch ngang bầu trời. Cái chết và sự sống tưởng như không còn ngăn cách. Tôi nhớ mỗi lần nghe tiếng máy bay, mẹ lại kéo tay tôi chạy nhanh về hầm rồi ấn vội tôi xuống đó.Tôi bịt tai, nhắm mắt vì sợ. Bọn quỹ dữ đi qua mẹ tôi lại lẩm nhẩm: "ơn trời, tất cả vẩn còn nguyên vẹn ". Cuộc sống thời chiến tranh cứ thế đi qua, cuộc sống ấy vẫn diễn ra tiềm tàng như chính bản thân nó. Người dân nơi đây vẫn ngoan cường sản xuất và chiến đấu. Những đoàn xe đặc lá ngụy trang vẫn ngày đêm nối đuôi nhau chạy vào tuyền tuyến. Con đường này trở thành trọng điểm của giặc. Bom rơi đạn nổ từng ngày ....Sự khốc liệt của chiến tranh ngày ấy như sống lại nguyên vẹn hôm nay ở khu đồi này. Đất vẫn lặng im như lòng người thổn thức. Ai đó một thời đi qua chiến tranh, ai đó một thời đã cống hiến tuổi đời đẹp nhất ngay trên tuyến lửa này, giờ trở lại đây chắc không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi cũng vậy, kí ức về chiến tranh dù rất ngắn ngủi - vì lẽ tôi may mắn lớn lên cũng vừa khi chiến tranh kết thúc - nhưng cũng khó diễn đạt thành lời những gì tôi đang được thấy nơi đây.Ông phóng tầm mắt ra xa, tay chỉ về phía tây khu đất.ở đó ông dự định sẽ nuôi hươu, sẽ trồng các loại cây quý như dẻ, lim, trầm gió.....Con suối này rồi sẽ được ông thả thêm cá để du khách có thể tĩnh lặng hàng giờ bên chiếc cần câu nhỏ, ý tưởng của ông là vậy. Trên con đường thiên lý Bắc Nam, du khách sẽ được ghé lại đây để nhớ kí ức của một thời lửa đạn, hồi tưởng về những kỉ niệm cùng đồng đội kẻ còn người mất. Du khách sẽ được nghỉ lại nơi này trong chiếc lán bập bùng bên ngọn lửa để thả hồn giữa màn đêm huyền bí với âm điệu của rừng.Tiễn tôi xuống triền đồi, tôi ngoái nhìn dáng ông in trong nắng chiều ấm áp thân thương. Ông đã làm gì ư?Chiếc cầu phao chồng chềnh lắc lư đưa tôi trở lại bên này còn cánh rừng ở lại phía bên kia. Nhìn toàn bộ khu đồi tôi hiểu ông đang làm sống lại những gì đang bị thời gian quên lãng. Mà cũng chưa hẳn là vậy. Ông đang hòa nhập vào cuộc vận hành lớn cùng dòng chảy của thời gian đấy chứ. Khu đồi của ông là khu bảo tàng lịch sử hay là khu du lịch sinh thái cho du khách thập phương? ừ, thì cũng nằm trong niềm khao khát của ông đấy thôi. Tôi thầm nghĩ: người thổi hồn cho đất không ai khác chính là ông - người đã gắn bó một phần đời của mình trong chiến tranh ngay trên mảnh đất này. Lê Thu Hường - THCS Hải Đình
Lê Thị Hừơng @ 08:30 16/12/2009
Số lượt xem: 204
Lê Thị Hừơng @ 08:30 16/12/2009
Số lượt xem: 204
Số lượt thích:
0 người
 
- TÌNH QUÂN DÂN (09/12/09)
- TIỂU ĐỘI TRƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔI (09/12/09)
- TẢN MẠN 20/11 (15/11/09)
- Đời nhà giáo (13/11/09)
- Về một tấm gương đáng học tập! (06/11/09)
Các ý kiến mới nhất